XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức


Phan_7

Nếu như ngày xưa không lầm lỡ thì đâu có ngày hôm nay phải hối tiếc. Có những lỗi lầm sẽ tự phôi phai theo thời gian và vết thương sẽ nguội dần nhưng có những lỗi lầm dù có cố gắng bù đắp đến đâu thì cũng khó có thể lành lại được. Chỉ có cách là con người đừng vô tình hoặc cố tình gây ra lỗi lầm đó mà thôi. Cũng giống như một cái gương đã vỡ. Vỡ rồi thì sao gắn lại được nữa.

Buổi sáng tại trường Star.

Mọi người đang bàn tán lên chuyện cô nàng hoa khôi đang chuẩn bị đi du học. Lại là du học. Nó chán ngấy cái du học rồi(có được đi đâu mà chán với không chán, mừng gần chết). Khi không những nhà giàu rảnh rỗi sinh nông

nỗi sao cứ cho con cái đi du học rồi khóc sướt mướt khi cứ phải chia tay những “đứa con yêu quý” của mình để lên đường đi du học. Nó tưởng tượng và cảm thấy sến vô cùng. Nó cũng khóc khi anh đi du học đó chứ. Nhưng nó khóc đâu có ai biết đâu, toàn khóc trong bóng tối hoặc khóc trong mưa thôi.

* Thiên Bình hình như qua bên đó biết đâu để gặp anh Bảo Bình thì sao nhỉ? –một cô bé xinh xinh lớp 10 bàn tán trong khi miệng thì chúm chím cái kem ở căng tin.

* Chứ sao nữa. Lúc ở đây hai người họ đã yêu nhau rồi còn gì.

* Tớ nghe nói hoa khôi Thiên Bình yêu anh Bảo Bình chứ anh ấy đâu có yêu chị ấy đâu.

Nó cảm thấy đau đầu dần đều. Người vừa nói ra câu đó nó nghĩ chắc cũng không biết quý tính mạng của mình cho lắm, suýt giao tính mạng cho thần chết(sẽ không có từ suýt nếu như để cho cô nàng hoa khôi nghe được, nó là một minh chứng sinh động cho sự hiền lành của cô hoa khôi trường Star). Trong trường cũng như ở ngoài trường. Từ những ngôi sao như Thiên Bình, Sư Tử tới người “thường dân” như nó, tất cả mọi chuyện đều được nhúng qua nước bọt của bọn họ ít nhất là một lần trước khi đi vào tai người đáng lẽ “được” nghe.

* Sao mấy người này nhiều chuyện thế nhỉ? –Song Ngư cảm thấy bực mình.

Đặt li sinh tố lên bàn, Kim Ngưu tỏ ra điềm tĩnh:

* Họ vô công rồi nghề ý mà. Các cậu để ý đến họ làm gì. –nói là nói thế với Song Ngư nhưng trong lòng lại muốn trấn an nó.

Nó thì ngồi im lặng như tượng. Rõ ràng so với Thiên Bình, nó chẳng là gì cả. Nhưng kaka của nó sẽ hiểu nó, và chỉ anh hiểu nó. Nó chỉ cần vậy là đủ rồi.

Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Yết cùng nhau bước vào căng tin. Tiếng ồn ào dịu hẳn lại. Rõ ràng có thể nhận thấy uy lực của hắn lớn tới cỡ nào. Bọn họ không hẹn trước mà cùng tiến tới chỗ ngồi của ba người họ, kéo ghế ngồi xuống.

* Chào mọi người –hắn cắt ngang không khí im lặng và cắt ngang ánh mắt lạ lẫm của ba người bọn họ ném về phía những người mới tới như tò mò khi trông thấy vật thể lạ.

Song Ngư chào bằng cái mỉm cười thân thiện vốn có và Kim Ngưu cũng lên tiếng chào. Còn nó chào bằng ánh mắt khó hiểu, rằng thiếu bàn hay sao mà họ rủ nhau qua đây ngồi chung vậy.

Mọi người trong căng tin lại được phen len lén nhìn bọn họ rồi vờ trò chuyện trong thầm lặng. Họ đúng thật là nhiều chuyện nhưng không dám nhiều chuyện trước mặt hắn, càng không dám nói chuyện liên quan tới hắn mà để hắn nghe được. Nhưng ai nấy đều tò mò mối quan hệ giữa hắn và nó là thế nào? Nó, Kim Ngưu, Nhân Mã ra sao? Thực chất cô gái này có vẻ bình thường nhưng mối quan hệ lại không bình thường.

Như đoán được ánh mắt của nó,hắn tiếp lời:

* Cậu không cần nhìn chúng tớ bằng ánh mắt khó hiểu như thế. Bạch Dương à... à quên, osin à, qua kia kêu giùm tôi 3 li sinh tố. Ok?

Nó nhìn hắn mỉa mai:

* Not ok. Đó không phải việc của osin cao cấp như tôi.

* Này, cậu qua nhà tôi làm osin cơ mà. Osin mà như cậu chắc ai cũng muốn làm osin chứ chủ nhà gì mà toàn là quét nhà, nấu cơm thế.

* Đó là do oẳn tù tì thua mà kêu gì nữa. Nhiều hôm tôi vẫn làm còn cậu chơi đó thôi.

* Gì chứ. Có lần nào cậu làm mà tôi chơi không hả?

Tại nhà hắn.

Nó bao, hắn kéo. Nó lau nhà.

* Này osin, lau nhà nhanh lên rồi vào nấu ăn. Tôi đói rồi.

* Cậu là heo hay sao mà nhanh đói thế hả? Mới ăn mà. Đói thì tự nấu đi. Tôi lau nhà mà.

* Thì cậu lau nhà xong rồi qua nấu ăn đi. Cậu thua còn gì.

* Tôi thua nên lau nhà chứ đâu phải thua đi nấu ăn. Cậu đi giữa rừng mơ bắt con tưởng bở ý hả?

* Cậu...lau nhà đi, không nói nhiều nữa. Cãi nhau với cậu mệt quá.

* Không. Khi nào cậu nấu ăn thì tôi mới lau nhà. Thế là công bằng nhá. Hihi.

Hắn bó tay toàn tập không đỡ nỗi. Nó làm gì thì nhất định sẽ tìm một cái gì đó cho hắn làm. Còn hắn làm thì nó...xem hoạt hình thôi. Thế gọi là công bằng ?

CHƯƠNG 15.

Giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ, lớp phó học tập Xử Nữ đang định lên bảng chữa bài tập thì Thiên Bình ngăn lại.

* Xữ Nữ à, hôm nay tớ có tin thông báo trước lớp.

Không nói cũng biết chuyện gì. Với vẻ mặt bình thản nhất có thể, Xữ Nữ nhẹ nhàng nhường chỗ.

Cái giọng điệu lảnh lót, điệu đà của cô nàng hoa khôi làm cả lớp chú ý mặc dù tin chưa thông báo nhưng cả trường đã biết.

* Chào các bạn. Tớ có tin này muốn thông báo với các bạn. Chắc các bạn sẽ buồn khi nghe tin này(chưa chắc đâu à) nhưng mà tớ buộc phải quyết định thôi. Hai ngày tới tớ sẽ sang Mĩ du học, chắc cũng đi hơi lâu. Các bạn ở lại mạnh giỏi...

Cũng có vài tiếng ồn từ phía cuối lớp. Hầu hết ai cũng không lấy làm bất ngờ mà đa số là tò mò về nguyên nhân đi du học thôi.

Nếu như có cơ hội đi du học, nó sẽ sang chỗ anh ở. Nó sẽ quý trọng những khoảng thời gian ở bên kaka nhiều hơn, sẽ tạo cho hai người những khoảnh khắc đẹp, sẽ không gây nhiều với kaka nữa và luôn bên cạnh anh mà không chạy đi đâu hết. Giờ bỗng dưng nó hối hận quá. Nó là thế, dám làm, dám chịu và cũng thường hối hận sau những quyết định quan trọng của mình.

Song Ngư khều tay nó:

* Này, liệu có giống như lời đồn trong căng tin không nhỉ?

Nó quay sang:

* Lời đồn gì cơ(hình như nó không để ý những gì liên quan đến Thiên Bình)

* Thì cái nguyên nhân Thiên Bình đi du học ý. Liệu có phải qua gặp Bảo Bình không vậy nhỉ?

* Cậu trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy? –nó ném cho Song Ngư cái nhìn lạnh tanh khiến cô nàng im bặt từ đó đến cuối tiết luôn.

Hình như nó có chút ghen. Nó đoán ngay sau khi nghe tin Thiên Bình đi du học là qua cũng gặp anh mà thôi. Vì anh, cô nàng càng điên cuồng mà. Ngay cả giết người còn có thể làm huống hồ gì một chuyến du học(nó đã được kiểm chứng). Còn nó, nó chỉ biết ở đây nhớ anh, nhớ những kỉ niệm chỉ còn là quá khứ. Tại sao nó lại thế này. Nó hối hận. Thực sự nó hối hận. Đáng ra nó phải giữ chặt anh lại, không cho anh đi, chẳng phải cả nó và anh đều muốn được mãi ở bên nhau còn gì. Hà cớ sao phải cách xa thế này. Nó đã

nghĩ rằng khi không có anh bên cạnh, chỉ là chút nhớ thôi mà. Nhớ anh một chút thôi, cũng sẽ mau quên. Nó sẽ vượt qua, nhất định sẽ làm được. Nhưng nó không nghĩ rằng nó cần anh đến thế này. Nó cũng không nghĩ rằng xa anh không chỉ đơn giản là chút nhớ thôi đâu. Thực sự chút nhớ ấy có thể dày vò con tim bé nhỏ của nó, chút nhớ ấy còn làm nó đau, làm nó hận, cũng làm thay đổi con người nó. Nó đã từng mạnh mẽ cơ mà. Càng ngày nó càng yếu đuối và càng cần che chở.

Lúc này, nó cần anh hay cần một bờ vai thay thế anh?

Kim Ngưu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy li nước và uống một hơi như bị chết khát mấy ngày.

* Sao đi học về mà trông con có vẻ mệt mỏi vậy con? –mẹ Kim Ngưu lo lắng.

* Con không sao đâu mẹ, con ổn mà. –cậu không nhìn mẹ, cố trả lời ẹ khỏi lo lắng nhưng cái giọng gượng ép thế này ai cũng nhận ra được.

* Có chuyện gì con nói mẹ nghe được không? Chuyện gì mẹ không giúp được.

* Có chuyện gì con nói mẹ nghe được không? Chuyện gì mẹ không giúp được con nhưng con nói ra sẽ thoải mái hơn mà, con làm mẹ lo lắng quá.

* Mẹ...con xin lỗi làm mẹ lo lắng.. nhưng con không sao đâu. Con xin phép lên phòng ạ.

* Ừ. Con đi nghỉ đi. –mẹ cậu nhìn cậu rồi thở dài thương cho cậu con trai.

Ngưu một mạch lên phòng ngả mình lên giường. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao cứ hễ nghe nó nhắc đến Sư Tử là cậu cảm thấy bực mình. Nhưng thực sự khi ở bên cậu, nó vô tình nhắc đến hắn rất nhiều. Cậu không thích điều đó. Cậu nghĩ mình phải suy nghĩ thật chắc chắn về tình cảm giữa cậu và nó. Liệu có phải cậu đã yêu nó rồi không? Ngay từ đầu gặp cậu đã có ấn tượng với người này, một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Là yêu hay chỉ là ấn tượng thôi? Và càng ngày nó càng con nít dần làm cậu cứ có cảm giác che chở, bảo vệ nó là trách nhiệm của mình vậy.

Nhưng dạo này cậu nghĩ về nó rất nhiều. Nhất là từ cái nắm tay bất chợt của nó làm tim cậu đập liên hồi. Nghĩ lại hôm đó, cậu vẫn còn chút xao xuyến. Nhưng nó với cậu có lẽ chỉ là bạn không hơn không kém? Nó có yêu Sư Tử hay không? Còn một chuyện nữa, nó và anh không có quan hệ huyết thống sao lại ở chung và thân thiết đến như vậy? Cậu càng suy nghĩ càng đi vào bế tắc. Đầu đau nhưng lại không hề nghĩ tới nó cùng những gì liên quan tới nó.

Còn nó... tại nhà hắn.

* Đồ trẻ con, lau cái nhà mà cũng lau không sạch là sao? –hắn ra dáng ông chủ quát om sòm cả nhà.

Mới sáng sớm, Thiên Yết đã đi dã ngoại cùng Nhân Mã. Hắn tỉnh dậy và thấy nó đang cầm chổi lau nhà(siêng đột xuất). Cảm thấy có vấn đề nhưng hắn cũng tỏ thái độ bình thường.

Nó cười, đưa tay lên lau mồ hôi y như đứa con nít. Thấy nó vụng về như vậy hắn cũng buồn cười.

* Dậy sớm thế? –nó nhìn hắn hỏi vô cùng thiện cảm.

Nhưng hắn thì cảm thấy không hề thiện cảm chút nào.

* Tôi ngày nào mà chẳng dậy sớm. E hèm. Pha cho tôi li cà phê đi.

* Được thôi –nó nhanh nhảu đặt chổi lau nhà xuống chạy xuống bếp pha cà phê.

Còn hắn đứng như trời trồng. Hắn tự hỏi hôm nay nó uống nhầm thuốc chăng?

Nó bưng li cà phê vừa mới pha xong đặt lên bàn cho hắn. Hắn liếc nhìn nó nghi ngờ:

* Cho tôi hỏi công thức pha cà phê của cậu?

Nó chớp mắt:

* Không tin hả? Nghi ngờ tôi bỏ thuốc độc vào hả?

Hắn cười đểu đáp lại:

* Tôi không sợ bỏ thuốc độc mà tôi sợ có người hạ độc tôi bằng cà phê “chanh muối” như lần trước ý.

Rõ là lần trước hắn có khách là bạn trong giang hồ. Hắn bảo nó đi pha cà phê và nó bỏ muối thay cho đường, còn thêm chanh và ớt bột nữa. Hắn uống mà phụt hết ra ngoài. Lúc đó hắn tức lắm. Nó thì ôm bụng cười nghiêng ngả. Vị khách ấy rõ ràng thấy vui nhưng không dám cười trước mặt hắn. Hắn tức lắm nhưng không làm gì được.

Lần này hắn phải dè chừng.

* Này, chanh muối cái đầu cậu mà chanh muối á. Tôi pha hoàn toàn đúng công thức ấy nhá. Có cần tôi uống thử không?

Nó cầm li cà phê lên uống một mạch hết gần nữa li. Hắn cũng đứng nhìn xem sau khi uống phản ứng thế nào.

Thấy có vẻ ổn, hắn mới ngồi xuống ghế cầm li cà phê và uống.

* Này, cho tôi đi ra ngoài một hôm nhá. –nó tới bên nịnh.

Hắn biết ngay mà. Không đâu bổng dưng nó siêng như vậy là có mục đích cả. Hoặc là đùa hắn hoặc là xin xỏ gì hắn.

* Tôi có tên, tên tôi không phải là này. Cậu quen ai tên này thì qua mà xin. – hắn vờ lơ đi.

* Gì chứ. Hì hì. Cho tôi đi chơi một ngày thôi mà. Đảm bảo không gây ra phiền phức gì tới cậu đâu mà. –nó bắt đầu chớp chớp mắt tội nghiệp.

* Cậu...thôi đi –hắn lúc nào cũng bối rối khi nó chớp mắt.

* Anh Sư Tử đẹp trai tốt bụng à. Cho đi mà.

* Cái gì á? Ma nhập cậu hả? Nỗi hết cả da gà rồi đây này.

* Người chứ phải gà đâu mà nỗi da gà. Hì hì.

* Mấy giờ về? –hắn đã thua chiêu độc của nó.

* 23 giờ về. Ok nhá?

* Không. Đi đâu làm gì mà về muộn đến vậy hả? 21 giờ phải về. Nếu không thì không cho đi đâu.

* Ờ ờ. Ok luôn. 21 giờ về. Thế nhá. Hehe

Nó chạy lên phòng thay đồ. Hắn thở dài nhìn theo nó. Một Sư Tử hắn không chịu thua ai bao giờ mà hết lần này đến lần khác ngã gục trước một đứa trẻ con như nó.

Hôm nay, nó tới cô nhi viện, nơi anh lớn lên. Những đứa trẻ con ở đây thật kháu khỉnh và dễ thương. Chúng chơi đuổi bắt nhau chạy vòng vòng. Từ đằng xa một đứa bé gái chừng năm, sáu tuổi, tóc cắt ngang vai với đôi mắt to tròn đang ngồi một mình, nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay. Nó khẽ đến bên. Cô bé cảm giác có người bên cạnh liền xoay người lại, đưa đôi mắt to tròn nhìn nó. Nó khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp vô cùng và ngồi xuống cạnh bên bé gái. Bé không rời đôi mắt khỏi nó,vừa như thắc mắc nó là ai, vừa như dè chừng nó xem có phải người xấu không.

Bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nó âu yếm nhìn bé, cất tiếng hỏi:

* Sao em không ra kia chơi với các bạn mà lại ngồi ở đây một mình thế này.

Cô bé cũng không nói một lời nào mà chỉ cúi nhìn xuống chiếc vòng bạc nhỏ trên tay.

Nó cố gắng kiên nhẫn:

* Chị với em ra kia chơi nhé, ngồi ở đây buồn lắm. Được không nào?

Lần này, cô bé khẽ lắc đầu.

* Em nhớ mẹ.

Nó lặng nhìn cô bé, mắt bé ướt đẫm. Nó vòng tay ôm cô bé vào lòng. Không phải chỉ riêng mình cô bé này mà những đứa trẻ ở đây đều có chung hoàn cảnh là không có bố mẹ, bị bỏ rơi hoặc bố mẹ qua đời. Chẳng phải nó cũng

là đứa trẻ như thế sao? Chẳng phải bố mẹ nó cũng không thể bên cạnh bảo vệ nó sao? Và giờ, anh –người duy nhất bảo vệ, chở che cho nó cũng không còn bên cạnh nó nữa.

Và còn những đứa trẻ kia, đang vui chơi như thế ai ngờ đâu lại gặp hoàn cảnh đáng thương, tội nghiệp. Nhưng đơn giản là chúng vẫn sống và vui đùa, và học tập như những đứa trẻ khác, chúng còn mạnh mẽ hơn ấy chứ. Chỉ với nghị lực sống như thế đã mạnh mẽ lắm rồi.

Và nó tới thăm chúng thường xuyên hơn. Có gì cũng mang đến cho chúng. Họ trở nên quý mến nhau. Còn hắn, hắn cũng tìm được niềm vui nhỏ bé của mình, đó là được nhìn thấy những đứa trẻ con vui đùa, được nhìn thấy chúng lớn lên và nhìn nó cười hạnh phúc như đứa trẻ từ đằng xa. Hắn phải thừa nhận cuộc sống hắn thay đổi từ khi gặp nó.

Tại trường Star.

* Này, osin. Đi gọi thêm cho tôi li nước nữa. –Thiên Yết ra lệnh cho nó khi nó và Kim Ngưu đang cùng nhau ngồi dưới căng tin bàn chuyện trên trời dưới đất.

Nó nhìn Thiên Yết với vẻ mặt ngây ngô cùng câu trả lời bâng quơ:

* Tôi chỉ là osin nhà cậu, không phải là osin trong căng tin.

* Cái gì?

* Cậu không nghe rõ hả?

* Nghe thì sao nào? Tớ muốn cậu làm việc giờ nào mà chẳng được.

* Nhưng giờ này thì không được. –nó cũng cãi lại.

* Có phải nhà tớ thuê osin về cho hay đâu hả? –rồi quay qua mọi người cố làm nó mất mặt trước đám đông –các bạn, đây là osin nhà tớ đấy.

Cố làm nó tức giận nhưng độ lì của nó cũng không kém xi măng là mấy, nó quay sang mọi người:

* Đúng vậy, đúng vậy. Làm osin ột gia đình giàu có như vậy ai mà không muốn phải không nào? Vừa được ở trong nhà chủ,vừa được ăn ngon, hơn nữa còn được ngắm trai đẹp nữa. –nó thì thầm vào tai Thiên Yết –đẹp nhất là Nhân Mã,Thiên Yết nhỉ?

Dường như chọc tức cô nàng là nghề của nó. Ở nhà hắn nó cũng đã quen với việc này rồi. Với lại chọc tức Thiên Yết làm nó cảm thấy rất vui, y như hai đứa trẻ con chơi trò đuổi bắt vậy.

Hình như cô tiểu thư Thiên Yết không kìm nén được sự giận giữ nữa.

* Cậu muốn ra đường ở phải không hả? –Thiên Yết hét lên, cả căng tin ai cũng chú ý hai người họ. –nếu không nhờ có nhà tớ, giờ này cậu ở đâu mà bày đặt lên giọng với tớ hả? Đồ không bố không mẹ...

Một cái tát giáng xuống Thiên Bình khiến cô nàng choáng váng ôm mặt. Mọi người ồ lên làm cô nàng còn mất mặt hơn.

* Cậu biết gì về tôi mà nói tôi như thế. Cậu nghĩ mình là ai mà có tư cách nói tôi không có bố mẹ. Cậu hiểu mấy phần về tôi nào? Tôi không có bố mẹ thì ai sinh ra tôi. Còn nữa, tôi nói ấy người biết, mấy người đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tiền quan trọng thật nhưng tiền có thể dùng để xỉ nhục người khác sao? Đừng có mà tò mò về chuyện của người khác. Riêng tôi, nói tôi thì không sao nhưng nói tới bố mẹ tôi thì hậu quả sẽ không chỉ là thế này thôi đâu.

Nó xả liền một mạch. Mọi người thì cứ đứng đơ ra. Lần trước là với hoa khôi Thiên Bình chỉ là những lời nói “xát muối” thôi. Còn lần này với con gái tập đoàn T-S và còn ghê ghớm hơn nữa. Vào đây nó toàn kẻ thù thôi, còn người hiểu nó tính trên đầu ngón tay –như lời Kim Ngưu đã nói.

* Bạch Dương, bình tĩnh nào. –Kim Ngưu nắm lấy vai nó nhẹ nhàng.

Cũng lúc đó Nhân Mã đi tới.

* Chuyện gì thế này? –Nhân Mã có vẻ lo lắng.

Thiên Yết như tìm được đồng minh, nắm lấy tay Nhân Mã.

* Nhân Mã à. Huhu Bạch Dương đánh tớ. Đau lắm. Huhu.

Nó chẳng quan tâm, liếc mắt nhìn qua nơi khác. Nhân Mã khẽ đưa tay xoa xoa má cho Thiên Yết.

* Được rồi, tớ biết rồi. Ngoan nào, tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé.

Thiên Yết bướng bỉnh, một mặt vì tức nó,mặt khác muốn thể hiện ọi người biết người yêu của mình thế luôn luôn chiều cô nàng.

* Không. Cậu xem đó thì biết. Tớ không để bị đánh không thế đâu. Cậu trả thù cho tớ đi.

* Cậu nói cái gì vậy? Chuyện này bỏ qua đi nhé. Xem như chưa có gì xảy ra cả. Được chưa nào?

* Không. Cậu không muốn bảo vệ tớ mà bảo vệ cậu ta chứ gì. Tớ ứ thèm.

* Cậu có thôi đi không! –Nhân Mã bắt đầu hết kiên nhẫn –rõ ràng người sai là cậu, giờ còn thế nữa là sao?

* Cậu... cậu... –Thiên Yết bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nó biết Nhân Mã khó xử nên nó đành bỏ đi.

CHƯƠNG 15.

Giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ, lớp phó học tập Xử Nữ đang định lên bảng chữa bài tập thì Thiên Bình ngăn lại.

* Xữ Nữ à, hôm nay tớ có tin thông báo trước lớp.

Không nói cũng biết chuyện gì. Với vẻ mặt bình thản nhất có thể, Xữ Nữ nhẹ nhàng nhường chỗ.

Cái giọng điệu lảnh lót, điệu đà của cô nàng hoa khôi làm cả lớp chú ý mặc dù tin chưa thông báo nhưng cả trường đã biết.

* Chào các bạn. Tớ có tin này muốn thông báo với các bạn. Chắc các bạn sẽ buồn khi nghe tin này(chưa chắc đâu à) nhưng mà tớ buộc phải quyết định thôi. Hai ngày tới tớ sẽ sang Mĩ du học, chắc cũng đi hơi lâu. Các bạn ở lại mạnh giỏi...

Cũng có vài tiếng ồn từ phía cuối lớp. Hầu hết ai cũng không lấy làm bất ngờ mà đa số là tò mò về nguyên nhân đi du học thôi.

Nếu như có cơ hội đi du học, nó sẽ sang chỗ anh ở. Nó sẽ quý trọng những khoảng thời gian ở bên kaka nhiều hơn, sẽ tạo cho hai người những khoảnh khắc đẹp, sẽ không gây nhiều với kaka nữa và luôn bên cạnh anh mà không chạy đi đâu hết. Giờ bỗng dưng nó hối hận quá. Nó là thế, dám làm, dám chịu và cũng thường hối hận sau những quyết định quan trọng của mình.

Song Ngư khều tay nó:

* Này, liệu có giống như lời đồn trong căng tin không nhỉ?

Nó quay sang:

* Lời đồn gì cơ(hình như nó không để ý những gì liên quan đến Thiên Bình)

* Thì cái nguyên nhân Thiên Bình đi du học ý. Liệu có phải qua gặp Bảo Bình không vậy nhỉ?

* Cậu trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy? –nó ném cho Song Ngư cái nhìn lạnh tanh khiến cô nàng im bặt từ đó đến cuối tiết luôn.

Hình như nó có chút ghen. Nó đoán ngay sau khi nghe tin Thiên Bình đi du học là qua cũng gặp anh mà thôi. Vì anh, cô nàng càng điên cuồng mà. Ngay cả giết người còn có thể làm huống hồ gì một chuyến du học(nó đã được kiểm chứng). Còn nó, nó chỉ biết ở đây nhớ anh, nhớ những kỉ niệm chỉ còn là quá khứ. Tại sao nó lại thế này. Nó hối hận. Thực sự nó hối hận. Đáng ra nó phải giữ chặt anh lại, không cho anh đi, chẳng phải cả nó và anh đều muốn được mãi ở bên nhau còn gì. Hà cớ sao phải cách xa thế này. Nó đã

nghĩ rằng khi không có anh bên cạnh, chỉ là chút nhớ thôi mà. Nhớ anh một chút thôi, cũng sẽ mau quên. Nó sẽ vượt qua, nhất định sẽ làm được. Nhưng nó không nghĩ rằng nó cần anh đến thế này. Nó cũng không nghĩ rằng xa anh không chỉ đơn giản là chút nhớ thôi đâu. Thực sự chút nhớ ấy có thể dày vò con tim bé nhỏ của nó, chút nhớ ấy còn làm nó đau, làm nó hận, cũng làm thay đổi con người nó. Nó đã từng mạnh mẽ cơ mà. Càng ngày nó càng yếu đuối và càng cần che chở.

Lúc này, nó cần anh hay cần một bờ vai thay thế anh?

Kim Ngưu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy li nước và uống một hơi như bị chết khát mấy ngày.

* Sao đi học về mà trông con có vẻ mệt mỏi vậy con? –mẹ Kim Ngưu lo lắng.

* Con không sao đâu mẹ, con ổn mà. –cậu không nhìn mẹ, cố trả lời ẹ khỏi lo lắng nhưng cái giọng gượng ép thế này ai cũng nhận ra được.

* Có chuyện gì con nói mẹ nghe được không? Chuyện gì mẹ không giúp được.

* Có chuyện gì con nói mẹ nghe được không? Chuyện gì mẹ không giúp được con nhưng con nói ra sẽ thoải mái hơn mà, con làm mẹ lo lắng quá.

* Mẹ...con xin lỗi làm mẹ lo lắng.. nhưng con không sao đâu. Con xin phép lên phòng ạ.

* Ừ. Con đi nghỉ đi. –mẹ cậu nhìn cậu rồi thở dài thương cho cậu con trai.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .